Sunday, October 5, 2014

[Longfic|M] Sorrow| Markson - Markbum| Chapter 1

A/N: Các thành viên khác của GOT7 và JYP Nation sẽ xuất hiện suốt fic với tư cách là nhân vật phụ trong vài chap hoặc cameo, lưu ý là tuổi tác + tính cách có thể sẽ bị lệch rất nhiều so với thực tại


Ánh sáng trắng từ màn hình máy chiếu bao phủ một góc của căn phòng tối, làm bật lên hình dáng của những con người ngồi vây quanh chiếc bàn hình chữ nhật lớn giữa phòng. Trên máy chiếu hiện ra các hình ảnh xe cảnh sát bốc cháy, hư hại và một vài hình ảnh ba thanh niên bộ dáng hết sức khả nghi đang trao đổi với nhau. Tất cả những tấm hình này đều được chụp lén ở khoảng cách xa.

“Thật không thể tin được ta lại để bọn chúng thoát…” – Người đàn ông ngồi đầu bàn nghiến răng – “Lần nữa…”



“Khốn khiếp! Raymond Tuan… ông ta không bao giờ lộ mặt và cũng không để lộ một kẽ hở nào. Một tên trùm buôn lậu đồng thời cũng là nhà kinh doanh có tiếng. Dù biết ông ta làm việc phi pháp sờ sờ ra đấy, chúng ta cũng không thể bắt giữ. Thế có khác nào mỡ đến miệng mèo rồi mà vẫn không được ăn?” – Một viên cảnh sát trẻ tuổi khác đứng bật dậy, bức xúc đập mạnh tay xuống mặt bàn

“Bình tĩnh đi cậu Park Jinyoung, cậu là newbee, cần phải học hỏi nhiều. Không phải vụ nào chúng ta cũng có thể lo suôn sẻ. Đối phó với bọn cáo già này, bên cảnh sát đã phải nếm mùi thất bại biết bao nhiêu lần. Cậu chỉ mới là lần đầu…” – Một cảnh sát khác lên tiếng rồi đẩy vai Jinyoung ngồi xuống ghế - “Tôi đã gài được đặc vụ chìm vào dinh thự riêng của Raymond! Việc tìm hiểu thông tin từ bên ngoài quá khó khăn, vậy chúng ta sẽ phải gài người ở trong!”

“Nhưng không phải moi thông tin từ chúng thật sự rất khó sao cảnh sát Ok? Ngay cả những con người trong dinh thự đó cũng rất kín tiếng!”

“Vậy nên bây giờ chúng ta nên buông lỏng vụ này ra một chút và chờ đợi tin tức từ cậu ta. Hi vọng cậu ta có thể bình an vô sự trong ngôi biệt thự đó, nhất là đối với hắn…”

Cảnh sát Ok khẽ liếc mắt lên màn hình máy chiếu, nơi hiện hữu hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác đen đang trao đổi với hai thanh niên khác. Chiếc nón lưỡi trai che khuất đi tầm mắt của anh ta, chỉ để lộ khuôn miệng cười mỉm, một nụ cười nhẹ và đầy toan tính

“Jeabum Tuan…Một con rắn độc thật sự đấy!” – Cảnh sát Ok nhếch miệng, đặt điếu thuốc lá xuống khay gạt và gõ nhẹ

“Nghe nói anh ta chỉ là con nuôi của nhà họ Tuan!” – Jinyoung nhướng mày – “Raymond Tuan vẫn còn một đứa con ruột đã trưởng thành!”

“Mark Tuan…Một cái tên, đó là tất cả những gì tôi biết. Cậu ta chưa bao giờ xuất hiện tại các bữa tiệc với ba mình, cũng không ra khỏi ngôi biệt thự. Nghe nói năm 10 tuổi cậu ta mất đi em trai, hai chị gái và mẹ của mình trong một vụ tai nạn. Giới kinh doanh đồn rằng có một khoảng thời gian cậu ta mắc bệnh trầm cảm nặng, nhất quyết không chịu ra khỏi nhà và phải nghỉ học. Hơn một năm sau đó người ta lại thấy vài gia sư ra vào ngôi biệt thự, họ cho rằng bệnh trầm cảm của cậu ta đã được chữa khỏi và tiếp tục việc học, thế nhưng chưa một lần cậu ta bước chân ra khỏi nơi đó. Bây giờ cậu ta trông thế nào cũng không ai biết!”

“Bị như thế cũng không có gì lạ, mất đi bốn người thân một lúc so với một đứa trẻ là quá sức chịu đựng!” – Một nữ cảnh sát ngồi cuối bàn tựa lưng vào ghế, nhận xét với giọng trầm ổn

“Đúng thế, và cô không nghĩ rằng…cậu ta chính là điểm yếu lớn nhất của ngôi biệt thự đó sao Suzy?” – Cảnh sát Ok khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên trong suốt cuộc họp

~~~oOo~~~ 

Tiếng đế giày vang đều đều trên nền đá hoa cương theo từng bước chân của người thanh niên dong dỏng cao. Tay trái hắn gọn gàng cầm theo một phong bao hồ sơ. Tay phải đeo nhẫn ngọc sang trọng ở ngón cái, khẽ luồn qua vuốt mái tóc đen, để lộ vầng trán cao nam tính và đôi mắt sắc lạnh tinh quái.

Vừa rẽ vào dãy hành lang, hắn đã bắt gặp dáng hình của một gia nhân tay bưng khay trà và thức ăn nhẹ hướng đến phòng khách của ngôi biệt thự. Hắn dừng lại một chút, quan sát cậu gia nhân. Cảm nhận có ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình từ xa, cậu ta khẽ rùng mình

Cậu quay lại và khi nhận ra đó là ai, cậu lập tức gập người kính cẩn – “Cậu cả! Chào cậu!”

Hắn từ tốn tiến lại gần, đảo mắt một lượt từ bàn tay đang nâng khay trà, cho đến dáng người, cách ăn mặc, rồi đến gương mặt và thần thái của người gia nhân. Cậu ta thề…Người thanh niên trước mặt mình chỉ cần dùng ánh mắt sắc lạnh ấy để nhìn thôi cũng đủ giết người. Ánh mắt đó khiến cậu run sợ và toát mồ hôi lã chã…

“Cậu tên gì? Sao tôi chưa gặp bao giờ?” – Hắn hỏi, giọng hoài nghi

“Tôi là Kim Yu Gyeom, phụ trách ở phòng bếp, mới vào làm hai tuần trước thưa cậu cả!” – Cậu gia nhân cúi người

“Ra vậy…” – Hắn dịu giọng lại một chút, nở một nụ cười phớt qua và hếch mặt về phía khay trà – “Những thứ này…chuẩn bị cho em ấy phải không?”

“Vâng thưa cậu cả!”

“Gọi tôi là Jaebum!”

“Vâng, cậu…Je…Jeabum…”

“Đưa đây!” – Jaebum chìa tay phải ra phía trước

“Gì cơ ạ?” – cậu ta trợn mắt, vẫn chưa hiểu ý

“Để tôi mang đến cho em ấy! Cậu quay về làm việc đi!”

“Không…không được đâu ạ, làm sao tôi có thể để cho cậu làm những việc này?” – Yu Gyeom bắt đầu cuống lên

“Đưa đây!” – Jaebum lặp lại lần nữa một cách chậm rãi, gương mặt lạnh băng không một nét biểu cảm và ánh mắt kia nhìn cậu ta như thể nếu không đưa thì cậu ta sẽ bị bóp chết

“V…Vân…ng, đ…đ…đây ạ…!” – Không còn cách nào khác, cậu ta đành phải trao lại khay trà cho Jaebum, hai tay run rẩy như sắp rụng đến nơi

Jeabum đỡ lấy cái khay một cách gọn gàng bằng tay phải, sau đó lập tức xoay người bước đi. Được vài bước, hắn chợt dừng lại đột ngột, và từng cử động nhỏ ấy khiến cậu gia nhân thót tim

“Yu Gyeom này…”

“Vâng…?”

“Cổ áo của cậu bị lệch, má trái vẫn còn vương bột mì, vạt áo trước dính bẩn, giày bên phải tuột dây!”

Vừa nghe xong, Yu Gyeom đã xanh mặt, lập tức kiểm tra một lượt các chỗ mà Jaebum vừa đề cập. Thật sự cổ áo có bị lệch, dây giày có bị tuột, vạt áo có loang một chút mật ong. Cậu ta dùng tay quẹt lên má trái, quả thật có dính một tí bột mì. Cậu toàn thân đông cứng…Làm sao mà cái con người kia lại có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như thế? Còn chưa kịp đáp lời, Yu Gyeom đã bị Jaebum chặn họng

“Cậu đã nghĩ gì khi tính trưng bộ dáng đó ra trước mặt em trai tôi?” – Giọng Jaebum trầm xuống mấy phần – “Lần sau hãy đảm bảo rằng mình hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng trước khi lết thân đến gặp em ấy. Hiểu không?”

Nói rồi, Jaebum tiếp tục bước đi, chẳng một lần ngoảnh lại xem xét thái độ của đối phương. Ở phía sau, Yu Gyeom tưởng như tim mình đã ngưng đập mà chết đứng tại chỗ. Cái con người đó là thứ gì vậy? Cậu ôm ngực thở dốc trông theo dáng lưng Jaebum xa dần, và rồi ánh mắt cậu chợt dời xuống phong bao trên tay hắn. Cậu hơi chau mày – “Cái đó…?!”

~~~oOo~~~ 

TẠCH!

Một lần thúc gậy, mấy trái bóng bi da lăn đều đều trên mặt bàn rồi lọt thõm xuống bốn cái lỗ ở bốn góc.

Khuôn miệng xinh đẹp của cậu trai trẻ khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng. Vắt gậy ngang qua vai, cậu thả lỏng người đứng quan sát những trái bóng còn lại trên mặt bàn, đôi chân nhanh nhẹn bắt đầu di chuyển xung quanh, cố gắng tìm ra quả bóng bi da mấu chốt. Ngắm nghía một lúc, cậu tiện tay tháo bung thêm một cúc áo trên với dáng vẻ thoải mái, rồi đặt mũi gậy trước quả bóng màu đỏ, thúc nhẹ một cái. Bóng lăn, quả này đẩy quả kia, kết quả là tất cả đều vào lỗ

“Quá dễ dàng…” – Giọng nói trầm ổn của cậu vang lên khẽ như gió, đầy thích thú và thỏa mãn

“Mark! Anh vào được không?” – Tiếng Jaebum từ ngoài cửa vọng vào

“Vào đi!” – Cậu đáp, giọng không nhẹ nhàng, cũng không hằn hộc

Đứng thẳng lưng dậy, vắt gậy bi da qua vai, cậu quay mặt về phía cửa và trông thấy Jaebum bước vào, tay phải bê một khay trà và thức ăn hết sức điệu nghệ

Thấy nhưng cũng không buồn mở miệng ra hỏi han gì, cậu trai trẻ quay lại với ván bi da thú vị của mình. Jaebum đặt cái khay xuống mặt bàn, mắt liếc khẽ Mark

“Ăn một chút lót dạ chứ em trai?” – Hắn hỏi nhẹ nhàng

“Lát nữa…” – Mark đáp ngắn gọn, không quay lại nhìn, dáng người nhỏ nhắn vẫn lúi húi trước bàn bi da

“Em không biết rằng nói chuyện với người khác mà không thèm quay lại nhìn sẽ bị coi là thiếu tôn trọng sao? Em đang nói chuyện với anh trai mình đấy Mark…” – Trong giọng Jaebum tỏ ý không hài lòng

“Người nhà có cần câu nệ như vậy không?” – Mark tạm ngừng việc chơi bi da – “Mà nói trắng ra, anh cũng đâu liên quan gì đến gia đình em!”

Nghe xong, đột nhiên Jaebum cảm thấy có chút hụt hẫng, trong lòng vừa buồn bực lại vừa tức giận, giống như thể hắn vừa nghe một sự sỉ nhục. Nhưng cậu nói đúng, hắn không liên quan gì đến nhà họ Tuan, càng không liên quan đến cậu. Và hắn đã quá quen với cảm giác ở trong căn nhà này, đến nỗi gần như quên mất sự thật đó. Hắn không đáp, một khoảng im lặng dài bao trùm căn phòng

“Em xin lỗi…” – Dường như biết mình vừa lỡ lời, Mark nhận lỗi trước, giọng dịu đi nhiều

“Bỏ đi!” – Jaebum đáp lạnh một tiếng – “Anh đến đây là để đưa em cái này!”

Nói rồi, hắn đưa phong bao về phía cậu

“Là gì?” – Mark hỏi, giọng nghe không mấy hứng thú

“Ba muốn em nhận vụ này. Nhà hàng Linx, thứ 5, 20 giờ! Đó là một cuộc trao đổi, mục tiêu của em là lấ…”

“Em không nhận!” – Chưa thèm nghe hết câu, Mark đã từ chối thẳng thừng

Jaebum ngẩn người trong phút chốc, hắn biết thế nào Mark cũng từ chối, nhưng không ngờ lại nhanh và thẳng thắn như thế. Không khí một lần nữa lắng xuống, mọi thứ chìm vào câm lặng…

Bỗng chốc, Jaebum chợt cười thành tiếng

“Có phải em đang sợ không Mark?” – Những tiếng cười nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn và biến thành một nụ cười mỉm đểu cán – “Em sợ rằng mình sẽ lại thất bại, sẽ làm hỏng mọi chuyện, sẽ bất lực mà nhìn những thứ trước mắt mình tan biến…”

XOẢNG!

Mark bất thình lình vung tay quật mạnh cây gậy vào bình trà trên bàn, một cú đập nó tan tành thành từng mảnh vương vãi trên đất, nước trà văng tung tóe khắp nơi. Gia nhân trong phòng được một phen giật bắn người, sắc mặt tái nhợt đi, cả người run lên bần bật. Cậu chủ nổi giận rồi, lần này thật sự là nổi điên rồi! Trước giờ họ chỉ quen nhìn thấy cậu hai điềm đạm, chuyện gì cũng có thể dùng lời giải quyết, không ngờ hôm nay lại nổi đóa đập tan nát bộ ấm trà mà mình ưa thích.

Đột ngột quay lưng, Mark chĩa thẳng gậy vào Jaebum, mũi gậy chạm vào mặt anh ta. Đôi mắt to xinh đẹp kia giờ đây bao trùm một nỗi hờn tức, căm giận sôi sục. Chúng như biến thành cửa lò thiêu, sẵn sàng bắt nhốt và thiêu chết bất cứ kẻ nào nhìn vào chúng.

“Đừng bao giờ nhắc đến việc đó thêm một lần nào nữa!” – Mark gằn từng chữ một, đứng thở dốc trong cơn giận dữ - “Tôi không sợ thất bại, vì tôi sẽ không thất bại! Không bao giờ! Thế nên đừng có nhắc đến bốn chữ “sợ hãi” và “thất bại” trước mặt tôi!”

Trái với cơn thịnh nộ ấy, Jaebum chẳng mảy may thay đổi thần thái. Trên gương mặt cương ngạnh kia vẫn một mảng lạnh nhạt vô thần. Đối với lửa giận của Mark, hắn chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt buồn đau và cảm thông

“Em không sợ hãi không có nghĩa là em làm được tất cả, và nếu như em có làm được tất cả đi chăng nữa thì việc đó cũng chẳng thay đổi được gì. Mark, đến bao giờ em mới chịu hiểu…Đó không phải lỗi của em…” – Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đẩy mũi gậy ra khỏi mặt mình, và hắn có thể cảm thấy rõ ràng lực trên tay cậu yếu dần – “Em tính trốn ở căn biệt thự này đến khi nào nữa? Không xã giao, không có các mối quan hệ, không bạn bè…Nhưng không có cũng không có nghĩa là em sẽ ngừng mất mát. Vậy nên hãy ra ngoài đó và cho họ thấy em có gì. Đã đến lúc em phải xuất hiện rồi, Mark! Đó cũng là điều ba luôn muốn!”

“Ba muốn ư?” – Mark nhướng mày, đôi mắt mở trừng trừng khinh khi – “Nói nghe cứ như ông ấy quan tâm tôi lắm vậy…Ông ấy muốn vì sẽ có thêm một quân cờ cho ông ấy dùng, thế thôi…”

Mark nói bằng giọng phẫn uất rồi vứt cây gậy xuống sàn, sau đó giật lấy phong bao trong tay Jeabum, hướng thẳng ra cửa

“Từ bây giờ cho đến hết ngày, đừng ai làm phiền tôi!”

ẦM!

Cửa phòng bị cậu mạnh bạo đóng sầm

~~~oOo~~~ 

Vào cùng thời điểm đó, tại một nhà hàng cao cấp, bầu không khí nhộn nhịp đối lập hoàn toàn. Khách ra ra vào vào nườm nượp, trên bàn không bao giờ vắng bóng người, nhân viên chạy ra chạy vào hối hả, bưng bê các món sơn hào hải vị, các thức uống, rượu vang thượng hạng

“Chào mừng quý khách đến với Linx. Xin hỏi quý khách đi mấy người? Có đặt bàn trước chưa ạ?”

Một cậu nhân viên trẻ đang niềm nở tiếp đón khách hàng ngay cổng. Trên gương mặt điển trai đó nụ cười không bao giờ tắt, khiến người ta nhìn vào đã thấy có thiện cảm ngay. Cậu đưa khách đến bàn ăn đã đặt, kéo ghế và trải khăn gọn gàng cho khách, mọi thứ đều được chuẩn bị và thực hiện chu đáo, kĩ lưỡng. Từng hành động đều toát lên sự chuyên nghiệp, nhạy bén

“Yah Jackson ah, bên này có khách cần kìa!”

“Okay, qua liền!”

Cứ thế tất bật chạy qua chạy lại cả ngày, làm việc cần mẫn, cậu ta không chỉ được ông chủ cực kì tín nhiệm mà tiền thưởng cũng không ít

Đến cuối ngày, khách đã vắng bớt, khi Jackson đang loay hoay dọn dẹp số chén đĩa bẩn trên bàn, ông chủ đã gọi cậu lại nói chuyện riêng
.
.
.
“Khách VIP?” – Jackson trợn mắt

“Uhm, thứ 5 này, 20 giờ sẽ có một cuộc trao đổi giữa hai nhà kinh doanh lớn tại nhà hàng của chúng ta. Tôi giao bàn đó cho cậu đấy!”

“Thật không ạ?” – Mắt đã to nay không thể trợn to hơn được nữa

“Thật! Tôi tin tưởng cậu đấy! Đừng làm mất uy tín của nhà hàng nhé!” – Nói rồi, ông chủ vỗ vỗ mấy cái lên vai Jackson trước khi rời đi

Không còn gì sung sướng hơn nữa, Jackson chỉ đợi có thế. Cậu nhảy cẫng và cười ré lên bằng cái giọng linh cẩu gào thét quen thuộc của mình. Khách VIP ư? Nói vậy hôm đó hai vị khách kia sẽ do cậu phục vụ 100%. Nếu làm tốt thì tiền thưởng chắc không nhỏ! Lời rồi! Lời rồi! Vận may đến rồi! Nghĩ đến đây Jackson lại chịu không được mà bay nhảy khắp nơi…

1 comment:

  1. ôi hay quá đy, đọc nhìu fic MarkSon rồi nhưng hầu như toàn tó Sơn tổng giám đốc lạnh lùng còn Mark thì nhẹ nhàng đáng yêu. Còn fic này thì thay đổi hoàn toàn, thích hình tượng của Mark lắm luôn. Cốt truyện lại mang hơi hướng xã hội đen nữa.
    Yêu ad nhìu nhìu nha, hóng chap mới của ad

    ReplyDelete